Khi Liễu Sắc và Mặc Hương tới, cũng phát giác Sở Ngọc có điểm không giống trước đây, hai người có ý cẩn thận, không dám tùy tiện thân cận, ngồi cách nàng khoảng một thước. Nhưng Liễu Sắc thật không nghĩ đến, bọn họ vừa ngồi xuống, Sở Ngọc liền không ngừng nghiêng đầu sang phía Mặc Hương, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Mặc Hương đương nhiên thích thú, Liễu Sắc thầm hận nhưng trên mặt lại không thể phát tác. Những lần hội kiến trước kia, hắn và Mặc Hương hầu cận hai bên công chúa, cả hai cùng cực lực tranh đoạt sự chú ý của nàng. Nhưng dung nhan trời sinh kiều mỵ, diễm sắc của hắn so với Mặc Hương hơn hẳn một bậc, cũng sẽ không bị bỏ qua, nào ngờ hôm nay… Liễu Sắc càng lúc càng không vui khi thấy Sở Ngọc cứ chăm chú để ý Mặc Hương. Lúc trước thấy hai người hồng – xanh cùng sánh vai xuất hiện chỉ cảm thấy buồn cười, không nhìn kỹ dung mạo, hiện tại nhìn gần kỹ càng hơn, đáy lòng nàng than thầm sợ hãi. Mặc Hương dung mạo xinh đẹp, mắt phượng uyển chuyển sáng ngời, tản mát hương thơm mềm mại đáng yêu, da trắng mịn như mỡ đông, nhìn cự ly gần như vậy mà không thấy lỗ chân lông, một mỹ nhân như vậy, thật là thế gian hiếm có. Chỉ là, ách…Phải chăng có vẻ quá yếu đuối ẻo lả? Nàng hiện tại cảm giác bà mụ nặn nhầm giới tính. Nam nhân lại xinh đẹp yểu điệu hơn nữ nhân. Nàng cơ hồ cảm thấy chính mình là nam nhân, còn thiếu niên mềm mại đáng yêu trước mặt mới xứng là nữTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799396/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.