Ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào đường lớn, Sở Ngọc nhạy cảm phát hiện, cơ thể Hoàn Viễn có vẻ cứng ngắc. Hắn hình như cực lực che giấu, nhưng Sở Ngọc vẫn thấy động tác của hắn không được tự nhiên.
Mà gương mặt tuấn mỹ của hắn, không tự chủ thể hiện sự đề phòng, đồng thời cũng lưu luyến hào hứng nhìn mọi cảnh vật trên đường, dường như được ngắm nhìn chưa đủ. Nếu có thể so sánh, Sở Ngọc cảm giác như lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thế giới, cái gì cũng muốn nhìn, muốn tìm hiểu, nhưng lại e sợ đề phòng. Nàng lập tức nhớ đến lời nói của Dung Chỉ hôm nay: hai năm rồi Hoàn Viễn chưa từng bước chân ra khỏi phủ công chúa. Mà trước khi hắn lọt vào mắt công chúa rồi bị đưa vào hậu cung, Hoàn Viễn cũng không mấy tự do. Thân là người nhà của kẻ phản nghịch, bị giam lỏng, đi đâu cũng phải có người giám sát cẩn thận, hắn rất ít khi có cơ hội được đi trên đường như lúc này. Bốn người chọn con đường khá vắng lặng mà đi. Nhưng dù là thế, bề ngoài tuấn mỹ của Hoàn Viễn vẫn hấp dẫn ánh nhìn chăm chú của người đi đường. Một lát sau, có một tiểu cô nương đỏ mặt chạy qua, ném lên người Hoàn Viễn một cành hoa đào. Sở Ngọc than thầm đã tính sai. Nàng chỉ nhớ cải trang ình, lại quên vẻ tuấn mỹ của Hoàn Viễn so với nàng còn hơn hẳn. May mà bọn họ không đi trên đường phố đông đúc, nếu không chỉ sợ sẽ bị dưa và trái cây đập chết. Hoàn Viễn thuận tayTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799448/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.