Rốt cuộc cũng tới rồi, Sở Ngọc trong lòng trầm xuống, thầm than thở một hồi.
Sở Ngọc biết một chút tư liệu sử sách về em trai của Sơn Âm công chúa, hoàng đế Lưu Tử Nghiệp. Đây là một hoàng đế thiếu niên hoang dâm háo sắc, không những thế còn gian díu bất chính, loạn luân với chính chị gái của mình. Sở Ngọc cố gắng nấn ná thời gian, không chủ động đi gặp Lưu Tử Nghiệp cũng bởi tiếng tăm về quan hệ bất chính giữa hai chị em. Nàng ở phủ công chúa, giữa trời đất bao la, nàng có quyền lực tối cao. Chỉ cần nàng không muốn, không kẻ nào dám bắt buộc nàng. Nhưng một khi vào cung, nàng sẽ rơi vào thế bị động. Nếu Lưu Tử Nghiệp có yêu cầu nào quá giới hạn với nàng, lại bị nàng khăng khăng cự tuyệt, liệu có thể dẫn đến họa sát thân hay không? Nhưng dù nàng không tình nguyện thế nào, việc cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Nếu lúc này nàng sợ hãi kháng chỉ là chết chắc rồi. Tùy thời làm việc, tùy cơ ứng biến. Đã quyết định rồi, Sở Ngọc nói: “Vậy thì đi”. Hà Tập kinh ngạc nhìn Sở Ngọc: “Công chúa cứ như vậy mà vào cung?” Ánh mắt có vẻ không tưởng tượng nổi. Sở Ngọc ban đầu sửng sốt, rồi nhớ ra hôm qua mình mới cắt tóc, tóc chỉ dài chấm vai, lúc này còn hơi rối. Nếu nàng ở trong phủ thì chẳng ai dám nói gì, nhưng nếu vào hoàng cung với bộ dáng này thì lại có vẻ bất kính. Sở Ngọc sai Ấu Lam thay trang phục, trang điểm, búi tóc đơn giản ình, đeoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799502/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.