Sở Ngọc bước từng bước chậm rãi ra khỏi hoàng cung, xe của Hà Tập vẫn còn ở ngoài đợi nàng. Việt Tiệp Phi dựa người vào thành xe, miệng nhấm một chiếc lá, mắt khép hờ buồn ngủ.
Sở Ngọc đi đến khiến hắn tỉnh hẳn, lên xe về phủ. Dọc đường trở về nàng và Hà Tập vẫn im lặng như trước. Vào phủ, đến chỗ ngăn cách giữa Đông Thượng các và Tây Thượng các, nàng và Hà Tập tách ra, cúi chào thi lễ. Cả hai đều có mục đích riêng cần đạt được, tương kính như tân. (Tương kính như tân: ý nói về hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách quý) Sở Ngọc trở về phòng, vô thức cầm cây trâm, vừa cúi xuống, trong đầu chợt hiện ra đôi mắt tối đen sâu thẳm của Dung Chỉ. Nàng bĩu môi, lại thu hồi cây trâm cho vào tay áo. Phải bỏ một thói quen khiến nàng hơi khó chịu, trong lòng cảm thấy xáo động bất an. Định thần một lúc, Sở Ngọc gọi Ấu Lam, sai người mang hương trầm vào trong phòng, lại đốt như trước kia. Đóng cửa sổ, mùi hương thanh nhã sảng khoái tràn ngập khắp căn phòng làm cho thần kinh thư thái. Nhưng Sở Ngọc không tài nào ngủ được. Nàng đến bên bàn, cầm giấy bút, mở rộng tấm giấy trắng trước mặt. Đôi mắt trầm tư, tay cầm bút dừng giữa không trung, lại không hạ xuống. Sau khi xảy ra chuyện của Dung Chỉ, nguy cơ đối với nàng càng cao, vì thế cảnh giác cũng càng phải cao độ. Không thể dựa vào nam sủng, không thể dựa vào thị vệ, phò mã cũng không, hoàng đế lại càng không, chỉTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799507/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.