Thật ngu xuẩn, thật rỗi hơi.
Sở Ngọc ra khỏi vườn, cười cười tự giễu. Kiếp trước xem tiểu thuyết xuyên không, nàng cũng từng lo lắng chuyện lịch sử trong đó bị thay đổi sai lệch, nhưng hiện tại chuyện xảy ra với chính mình lại còn làm nàng đau đầu hơn. Nàng là người trong cuộc, không thể dễ dàng mạo hiểm. Do dự thật lâu, phải nhìn trước ngó sau, nguyên nhân sâu xa là bởi trong lòng nàng tiềm ẩn một nỗi kính sợ với lịch sử, kính sợ nên không dám tùy ý “thay đổi dòng chảy”. Đến lúc hạ quyết tâm, vứt bỏ được gánh nặng, nghĩ lại mấy ngày nay mình lo lắng băn khoăn, Sở Ngọc bỗng cảm thấy vừa thoải mái vừa buồn cười. Làm sao phải kính sợ nhỉ? Lịch sử muốn nàng chết, vậy nếu không thay đổi, làm sao nàng có thể tiếp tục sống được? Cho nên, sự phiền não của mấy ngày qua, có thể gói gọn trong mấy chữ: rất ngốc, rất rỗi hơi, rất ngu xuẩn. Nàng xoay người nhìn lại, hình ảnh Dung Chỉ đã khuất sau những đám ngô đồng, chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng chiếc ô che. Nàng hơi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, rồi bước nhanh rời đi, theo sau là Việt Tiệp Phi vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu. Vì cái mạng nhỏ trước mắt, lịch sử tôn nghiêm gì gì đó, cho phép nàng thoáng một chút mà…giẫm đạp lên đi. ---------------------------------- Sau khi rời khỏi, nàng đi tìm Hoàn Viễn. Trải qua mấy ngày thay đổi, Tu Viễn cư không còn giống như trước. Để chứng tỏ lòng thành và sự tín nhiệm của mình, Sở Ngọc đã cho thị vệ rút khỏi, hắnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799519/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.