Người vừa được gọi ra là một thanh niên mặc áo xám. Hắn mở túi gấm, nhìn những mảnh vụn hương liệu, nhíu mày một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, nói với Sở Ngọc: “Vị khách này…”
Hắn vừa ngẩng đầu lên nói thì Sở Ngọc đã chặn lời: “Hay là tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện?” Đối phương ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, dẫn Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi đi qua cửa ngách, xuyên qua khu vườn phía sau, tới một gian phòng. Ba người đứng lại, hắn từ tốn mở miệng: “Vị khách này, hương liệu của ngài bị tán quá nhỏ vụn, số lượng hỗn hợp lại đều nhau, chỉ sợ khó mà phân biệt được”. Sở Ngọc cười cười nói: “Nếu tự phân biệt được, ta đã không phải tìm đến đây”. Chính bởi vì khó khăn, nên mới cần tìm người chuyên nghiệp. Người thanh niên áo xám không nói được gì, nghĩ lời Sở Ngọc nói cũng phải. Hắn lấy từ giá gỗ treo bên tường ra một phiến đá phẳng bóng loáng. Ánh sáng theo song cửa sổ chiếu lấp lánh lên cạnh phiến đá. Tiếp đó, người thanh niên nhẹ tay đặt túi hương liệu lên phiến đá, rồi lấy một bọc vải đựng các loại dụng cụ ra. Hắn lấy một chiếc thìa nhỏ xúc một phần hương liệu ra, rồi lấy mũi dao gạt một chút đưa lên mũi ngửi. Động tác của hắn thong thả đều đặn, thái độ vô cùng chuyên chú. Tuy động tác thông thạo của người thanh niên khiến Sở Ngọc khá an tâm, nhưng đợi một lúc nàng không nhịn được cất tiếng hỏi: “Này vị huynh đài, còn mất bao lâu nữa?” Người thanh niên trầm mặcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799533/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.