“Mặc Hương?”
Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, là Mặc Hương. Ta đã dạy dỗ hắn hai năm, định để lúc nào thích hợp mới báo với công chúa. Nhưng lúc này cũng được rồi, có thể sử dụng hắn!” Sở Ngọc sửng sốt nói: “Vậy, còn Hoàn Viễn…” Liệu có làm Hoàn Viễn nghĩ ngợi gì không? Dung Chỉ lắc đầu: “Chỉ cần không phải ta, thì không sao hết!” Áp lực thất bại của Hoàn Viễn là từ phía Dung Chỉ. Nếu không phải Dung Chỉ, Hoàn Viễn sẽ không đề phòng hay gây cản trở. Hơn nữa, trước đây Mặc Hương vốn là thuộc hạ của Hoàn Viễn, hiện nay giao hắn cho Hoàn Viễn toàn quyền sai bảo chỉ giúp giảm bớt gánh nặng khó khăn, chứ không gây khó xử gì! Nếu thay Mặc Hương bằng Dung Chỉ, thì Hoàn Viễn mới không thể ngồi yên. Dung Chỉ mà làm chân trợ thủ nghe sai bảo, thì dù vô tình hay hữu ý, sớm muộn hắn cũng khống chế hết quyền lực trong tay. Cái này có thể coi là thiên tính, tư chất có sẵn rồi! Lựa chọn sử dụng Mặc Hương vào thời điểm này, để Hoàn Viễn có sự chuẩn bị tâm lý, sau đó tiếp nhận thêm Liễu Sắc. Mặc Hương đóng vai trò cầu nối giữa Hoàn Viễn và Liễu Sắc. Trải qua hai năm được Dung Chỉ uốn nắn dạy dỗ, Mặc Hương đã rất thành thạo về thuật xử thế, uốn mình theo người, suy đoán tâm tư, biết tiến biết lùi, vượt xa Liễu Sắc. Mặc Hương hiểu rõ lúc nào thì nên cúi đầu, lại rất thức thời, nên sẽ không làm Hoàn Viễn cảm thấy khó chịu. Có một rồi sẽ cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799604/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.