Sở Ngọc đang chờ chính hắn mở miệng gây sự, nếu không nàng rất khó có thể đánh trực diện.
Nàng mỉm cười, lắc lắc cây quạt trong tay. Phong thái thanh nhã mỹ lệ, sáng ngời, thản nhiên, lợi hại. Ánh nắng ngoài đình chiếu lên nàng, khiến cả người nàng như tỏa sáng. Ngay cả Vương Ý Chi cũng không khỏi nhíu mày. …Trông quen quá! Sở Ngọc trong lòng thầm run, nhưng ngoài mặt lại không lộ chút sơ hở nào, dáng điệu càng thong dong tao nhã. Một lúc lâu sau, nàng nói với Tiêu Biệt nổi tiếng tài năng: “Vị…Tiêu Biệt huynh này, có thường hay xuống bếp nấu cơm không?” Tiêu Biệt không hiểu nàng có ý gì, ngớ người sửng sốt. Thừa dịp Tiêu Biệt chưa kịp phản ứng, Sở Ngọc lại chậm rãi tiếp lời: “Người ta thường nói “quân tử xa nhà bếp”, chắc là Tiêu Biệt huynh cũng thế, nhưng Tiêu Biệt huynh phải biết ăn cơm chứ! Người biết ăn cơm, chưa chắc đã biết nấu cơm, cũng giống như, người biết thưởng thức tiếng đàn, chưa chắc đã biết đánh đàn. Chỉ vì ta chê tiếng đàn của Tiêu Biệt huynh, huynh liền bức ta phải gảy đàn, như vậy hình như hơi nhỏ mọn! Chẳng lẽ không đánh đàn thì không có tư cách chê hay sao?” Những lời này mới nghe qua thì rất hợp lý, nhưng bản thân Sở Ngọc biết rõ, chẳng qua nàng đang mặt dày đánh tráo khái niệm mà thôi! Ăn là bản năng của con người, khi đói là muốn ăn thứ gì đó, vị giác sẽ tự động phân loại đồ ăn ngon hay không ngon. Nhưng muốn tìm ra được nhược điểm trong tiếng đàn bậc thầy củaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799612/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.