“Huyền An, hôm trước ta không vào cung, bệ hạ làm gì?” Vừa thong thả dạo bước, Sở Ngọc vừa hỏi Huyền An đi bên cạnh.
Huyền An là thái giám hầu hạ của Lưu Tử Nghiệp, cũng thường xuyên được phái làm người dẫn đường cho Sở Ngọc. Thật ra vào cung rất nhiều lần nên Sở Ngọc sớm đã thuộc đường đi lối lại. Thay vì vai trò dẫn đường, Huyền An có tác dụng chuyện trò giải khuây cho nàng nhiều hơn. Sau khi tiếp xúc với Huyền An, Sở Ngọc cấp cho hắn vài ưu đãi. Tiểu thái giám này có vẻ biết điều và lĩnh hội khá nhanh, không cần Sở Ngọc hỏi nhiều, thường rỉ tai nàng về nhất cử nhất động của Lưu Tử Nghiệp. Từ sau khi nghe Sở Ngọc kể chuyện, Lưu Tử Nghiệp đã thay đổi khá nhiều so với trước. Hắn không còn động một chút lại tức giận đánh những người xung quanh vỡ đầu chảy máu, cũng không hạ đao với các đại thần chướng tai gai mắt trong triều. Mấy ngày nay, lúc thì hắn nghĩ ngợi điều gì rất chuyên chú, lúc lại bất giác phì cười, khiến cho cung nữ thái giám xung quanh một phen sợ hãi, không hiểu hắn lại định làm ra chuyện gì. Sở Ngọc nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, thầm nghĩ có lẽ nàng kể chuyện đã có tác dụng, khiến Lưu Tử Nghiệp bắt đầu học hỏi suy nghĩ. Nếu thực là như vậy, công sức mấy ngày nay nàng vào cung kể chuyện mệt muốn chết cũng không uổng phí. Gặp Lưu Tử Nghiệp, sau khi cho tả hữu lui ra, Sở Ngọc định đóng cửa tiếp tục kể chuyện. Nhưng Lưu Tử Nghiệp bỗngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799632/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.