Địa chỉ trên thư mời hoàn toàn xa lạ, mà người mời là Vương Huyền Mô.
Không biết Sở Ngọc đã từng nghe ai đề cập đến cái tên này, hình như đó là một đại thần trong triều, nhưng cụ thể thế nào thì nàng không có ấn tượng lắm. Chẳng qua là người này…họ Vương. Thư mời do người của Hoàn Viễn tại Sở viên nhận được, đối tượng được mời tất nhiên là thân phận giả “Dụ Tử Sở”. Nếu hơn một ngàn năm sau, thấy vài người họ Vương thì Sở Ngọc chẳng để ý, cũng chẳng có liên tưởng gì giữa bọn họ. Nhưng lúc này, cứ nghe nhắc đến họ Vương là nàng lại nghĩ ngay đến vị bằng hữu thuộc một gia tộc huy hoàng, đến khu nhà danh gia vọng tộc bên bờ sông Tần Hoài. Nàng thấy cũng đáng lưu tâm, bèn thay đổi nam trang, đi xe đến họ Vương, nhà Vương Ý Chi. Thời gian mời là khoảng xế chiều, có lẽ đối phương cũng cố ý cho nàng chuẩn bị một chút. Vẫn còn rảnh rỗi, Sở Ngọc đi hỏi thăm tin tức, muốn biết về họ Vương thì đến hỏi Vương Ý Chi là nhanh nhất. Người họ Vương mà Sở Ngọc quen biết, chính là Vương Ý Chi. Sau khi Sở Ngọc thông báo cầu kiến, tiểu đồng dẫn nàng vào phòng ngủ, nhìn thấy Vương Ý Chi vừa mới tỉnh giấc. Hắn mặc quần áo trắng bên trong, áo khoác xanh bên ngoài buông lỏng, nằm dựa người trên giường cực kỳ biếng nhác. Nhìn thấy Sở Ngọc, hắn híp mắt khe khẽ mỉm cười: “Tử Sở huynh khỏe chứ? Ngày hè ngủ say quên thời gian, quần áo không chỉnh tề, tại hạ thấtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799703/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.