Vương gia thứ tư, là Nghĩa Dương vương Lưu Sưởng.
Nghĩa Dương vương Lưu Sưởng cũng là thúc phụ của Lưu Tử Nghiệp. Lần đầu Sở Ngọc nhìn thấy cái tên này, tưởng hắn tên là Lưu Vĩnh Nhật, sau mới nhận ra hai chữ Vĩnh Nhật (永日) viết liền, không đọc Vĩnh Nhật, mà đọc là Sưởng (昶). Lưu Sưởng nắm binh quyền trong tay, làm thứ sử một phương. Thời phụ thân Lưu Tử Nghiệp còn trị vì, rất không ưa hắn, thường xuyên ngờ vực vô căn cứ là hắn mưu đồ làm phản. Không dễ dàng gì, đợi đến khi Lưu Tuấn chết, Lưu Tử Nghiệp kế vị, hắn vẫn là kẻ đầu tiên bị nghi ngờ âm mưu làm phản. Bệnh đa nghi của hoàng đế xưa nay vốn là bệnh nan y, thậm chí còn có tính di truyền. Sức ép như vậy khiến người ta căng thẳng nặng nề, hơn nữa thần kinh của Lưu Sưởng vốn không mạnh mẽ lắm. Có những lúc gặp ác mộng đêm khuya, Lưu Sưởng thật sự tưởng mình muốn làm phản, hoặc đã làm phản. Theo nội dung bài đồng dao phản loạn, đối tượng nghi ngờ lớn nhất của Lưu Tử Nghiệp, không ai khác ngoài những người trong họ Lưu. Vì vậy, vị Nghĩa Dương vương này sống nơm nớp lo sợ, mỗi lời nói cử chỉ đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ kẻ khác bắt được nhược điểm. Giống như “chim sợ cành cong”, Lưu Sưởng rốt cuộc không chịu nổi, quyết định rời khỏi nơi mình đang thống lĩnh binh mã, về bên cạnh hoàng đế để tránh bị nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn không dám trực tiếp gặp mặt Lưu Tử Nghiệp, mà cử một thuộc hạ làm sứ giả,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799724/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.