“Lưu Vĩnh…” Trong đêm khuya mưa to gió lớn, Sở Ngọc suýt buột miệng kêu lên, nhưng nàng như bừng tỉnh, lập tức ngậm miệng.
Lưu Sưởng nhìn thấy Sở Ngọc, biết là không xong rồi. Vừa nãy tiếng mưa quá to, cộng với cú ngã xuống đất làm choáng váng, nên hắn không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Sở Ngọc và Tiêu Biệt. Nếu biết người trên chiếc xe kia lại là trưởng công chúa, dù có thế nào hắn cũng không ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lưu Sưởng, Sở Ngọc hiểu ra vì sao thái độ của Tiêu Biệt lại bối rối như vậy, vì sao trong đêm mưa gió hắn lại một mình ra ngoài. Ánh mắt nàng dừng trên người Lưu Sưởng: hóa ra là thế! Tiêu Biệt giúp Lưu Sưởng bí mật trốn đi. Hắn giả vờ muốn ra khỏi thành, cho Lưu Sưởng đóng giả phu xe để trốn tránh tai mắt bên ngoài. Trận mưa lớn này giúp bọn họ che đậy cực tốt, nhưng vì số đen, trên đường lại phát sinh sự cố, phương tiện giao thông bị Việt Tiệp Phi dùng hai nhát kiếm phá hủy. “Công chúa…” Khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Biệt vừa bối rối lại vừa lúng túng, không biết nên làm thế nào, không dám nhìn thẳng vào mặt Sở Ngọc. Dù về âm nhạc bọn họ có tương thông đến đâu, nhưng lúc này đang đứng ở lập trường đối địch. Chí ít trong mắt tất cả mọi người, Sở Ngọc theo phe Lưu Tử Nghiệp. Trong lòng Lưu Sưởng chỉ có bốn chữ: trời muốn hại ta. Vừa rồi hắn đã chứng kiến kiếm thuật của Việt Tiệp Phi. Cả hắn và Tiêu Biệt cộng lại cũng không phải là đối thủTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799738/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.