Dung Chỉ quyết định rời khỏi chỗ này.
Tuy có thể chờ Hoa Thác, Việt Tiệp Phi và hộ vệ trong phủ đuổi tới giải cứu, nhưng Dung Chỉ không có thói quen giao sự sống chết của mình cho người khác nắm giữ. Điều này không liên quan đến cái gọi là “tự tôn” nhàm chán, mà thuần túy là thói quen. Cho dù bất cứ thứ gì, khống chế trong tay mình vẫn là bảo đảm nhất. Huống chi, trên đường truy đuổi xe ngựa, hắn không có thời gian rải dấu vết để người trong phủ dễ dàng tìm đến đây, nếu chờ đợi e rằng khá lâu. Thay vì ở chỗ này đợi chờ vô vọng, cần “tự lực cánh sinh” để cứu mình. Hôm qua chưa đi là bởi vì trời tối, khó xem xét tình hình xung quanh, mà cũng vì lo Hạc Tuyệt chưa đi bao xa nên mới nghỉ qua đêm nơi này. Trọn một ngày không ăn uống gì, chân tay Sở Ngọc như mềm nhũn ra. So với nàng, Dung Chỉ khá hơn một chút. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, hắn đã hồi phục vài phần sức lực. Lại lấy ngân châm ra châm cứu một lúc, rồi Dung Chỉ trèo lên vách núi cheo leo, sau đó bện dây thành thừng kéo Sở Ngọc lên. Hai người không phải khỏe khoắn gì, trèo có mười thước độ à phải loay hoay mất hơn nửa canh giờ. Cuối cùng Sở Ngọc cũng bò được lên. Dung Chỉ ngã lăn ra mặt đất thở sâu, còn Sở Ngọc cũng bủn rủn chân tay, không nói nên lời. Đêm qua trong bóng tối dày đặc, Sở Ngọc không nhìn rõ dưới vách núi thế nào nên không sợ hãi lắm. HômTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799826/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.