Trong phòng đốt hương liệu, hương thơm ấm áp tràn ngập khắp không gian, ngăn cách vẻ tiêu điều se lạnh của mùa thu bên ngoài.
Sở Ngọc cầm chén trà nóng. Hương trà thanh khiết làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Bên trái nàng, Lưu Tang đang ngồi chườm mắt cho đỡ sưng. Tuy mắt phải nhắm lại không nhìn thấy gì, nhưng cậu bé vẫn nắm chặt tay áo nàng không rời. Bên phải nàng là A Man. Trời vào thu hơi se se, nhưng y phục của hắn vẫn hở tay, hở chân đơn giản như trước. Hắn ngồi hờ hững, nhưng nghiêm túc không nhúc nhích. Sở Ngọc nghe Hoàn Viễn kể những sự kiện mà một tháng nay nàng không biết. Trong triều có một vài thay đổi, nhưng không lớn lắm. Sở Ngọc thấy rất vui mừng, bởi vì Lưu Tử Nghiệp không nuốt lời, cho Hoàn Viễn đảm nhiệm chức quan. Hơn nữa, hắn còn cho xây dựng một học phủ trong thành Kiến Khang. Sở Ngọc muốn thực hiện ngay chế độ thi cử của đời sau, nhưng Hoàn Viễn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cho rằng làm thế hơi nóng vội, muốn thực hiện từ từ. Vì thế, trước hết hắn lập nên một học phủ, rồi mời một số quan viên có học vấn đến giúp đỡ về công tác dạy học. Việc Hoàn Viễn làm cũng giống với việc phát triển trường đại học ở thời hiện đại, đó là mời những người có danh tiếng địa vị đến làm giáo viên thỉnh giảng. Tuy nhiên, ở thời hiện đại, nhiều khi trường đại học sẵn sàng bỏ nhiều tiền cũng không mời người được, còn Hoàn Viễn lại thuận lợi hơn. Lưu TửTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799859/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.