Trên thực tế, sau khi chứng kiến nội lực của nam tử mặc áo tang, Sở Ngọc bạo gan liên tưởng một chút.
Võ công cao cường, tránh xa trần thế, ngay cả một công tử sĩ tộc như Tiêu Biệt cũng phải hạ mình đến nhờ vả…Vị mặc đồ tang không nhìn rõ mặt này, phải chăng chính là người có tên Thương Hải mà bọn họ đang tìm? Tất nhiên, Sở Ngọc không hi vọng, vận khí tốt đến nỗi vô tình trên đường có thể gặp người mình đang cần. Nhưng nghĩ kỹ, dường như trong sự trùng hợp ngẫu nhiên lại có cái tất yếu. Vu Văn đưa bọn họ đến thành Giang Lăng để chờ tin tức, như vậy người kia hẳn phải ở đâu đó quanh thành này, như vậy mới dễ báo tin và cầu kiến. Lúc trước dặn dò Sở Ngọc, Dung Chỉ không nói cụ thể tên người kia, chỉ nhắc đến mấy chữ “vị khách Thương Hải”, xem ra là danh xưng của người đó với bên ngoài. Từ đó, Sở Ngọc đại khái phỏng đoán, Thương Hải là một dạng ẩn sĩ. Nàng không biết ở thành Giang Lăng có bao nhiêu ẩn sĩ, cũng không biết vị mặc đồ tang vừa nhún nhường, vừa…vô lại kia có phải là người mình muốn tìm không. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liên hệ một cách kỳ dị giữa người trước mắt với cái tên hư ảo mà mình biết. Bởi vậy, Sở Ngọc mới cố ý rời đi trước, giống như vô tình đề cập đến việc đợi tin tức của Vu Văn. Bề ngoài, lời nói này là vô thưởng vô phạt, không có gì khác thường, chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Nếu người mặc áoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799882/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.