Hai hàng lông mày vừa giãn ra một chút lại nhíu chặt.
Tin tức bất ngờ khiến Sở Ngọc chấn động tinh thần, nhưng nàng chú ý hơn đến một điểm khác. Tiếp tục dùng trâm bạc để mở thư, Sở Ngọc thấy bức thư giống như thường lệ. Vẫn là chữ viết của Hoàn Viễn, mật hiệu cũng không có gì khác. Nàng đọc qua, thấy không có tin gì mới. Chỉ có điều, cuối thư bộc lộ tâm trạng hơi bất an. Cụ thể có chuyện gì, Hoàn Viễn không viết rõ, Sở Ngọc liền quay sang nhìn mảnh giấy nhỏ. Không biết mảnh giấy có vấn đề gì không, Sở Ngọc vẫn cẩn thận dùng trâm bạc. Đã có người động chân tay, vậy hiển nhiên, hẳn là có người ăn cắp bức thư, mở ra đút tờ giấy vào rồi sai người chuyển đi, mục đích là để nàng đọc được mẩu tin này. Tin tức chắc không phải là giả, nếu nói dối, chỉ cần nàng về Kiến Khang là có thể biết sự thật. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, là làm cho nàng và Lưu Tử Nghiệp nảy sinh hiềm khích. Mặc dù biết như thế, nhưng thấy bốn chữ, Sở Ngọc không thể thư thái chút nào. Phấn Đại tự sát. Vì sao cô ấy tự sát? Từ thân phận tỳ nữ bé nhỏ trở thành phi tử của hoàng đế, ăn ngon mặc đẹp không cần phải làm lụng gì. Hơn nữa Sở Ngọc đã bí mật hỏi Hoàn Viễn, chuyện vào cung hình như do chính Phấn Đại dụ dỗ thúc đẩy, chứ không phải là Lưu Tử Nghiệp ép buộc, càng không phải là hắn cưỡng bức khiến nàng ta thất thân. Tuy Phấn Đại cố tìnhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799895/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.