Sở Ngọc không nhớ mình đã trở về nơi ở như thế nào.
Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, bước chân phiêu diêu mềm nhũn như đi trên mây. Nàng cứ bước thấp bước cao như thế, chậm rãi mà đi. Sở Ngọc giẫm chân lên bao bụi hoa cây cỏ quý giá trong hoa viên, giày lấm lem đất cát và lá mục. Suýt sa chân xuống rãnh nước, nàng chỉ hờ hững cúi đầu liếc mắt một cái, rồi lại duy trì y nguyên điệu bộ mộng du, tiếp tục đi về. Dáng vẻ này của Sở Ngọc rất giống biểu hiện mất hết sức lực sau một loại vận động nào đó. Bởi vậy, khi thấy Thiên Như Kính vui vẻ sảng khoái đủ mười phần tinh lực đi ra, tất cả mọi người nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ đến mức không thể kinh sợ hơn. Từ đó, nội uyển phủ công chúa xuất hiện lời đồn, rằng thiên sư đại nhân tinh thông pháp thuật, biết “thái âm bổ dương”, chuyên môn hấp thụ tinh khí của người khác để bồi bổ cơ thể. Hôm nay công chúa đã bị thiên sư “hái hoa”, vân vân và vân vân… Sở Ngọc không rảnh rỗi chú ý đến ánh mắt người khác, dường như phó mặc cho bản năng dẫn dắt cơ thể trở về. Đến trước cửa phòng, nàng hờ hững nhìn mấy người hầu vẫn còn đang đào xới trên khu đất gần đó: “Hôm nay làm thế thôi, các ngươi lui hết ra!” Đợi bọn họ đi hết, Sở Ngọc mới chậm rãi rút chìa khóa từ trong tay áo, mở chiếc khóa đồng, kéo cửa ra. Xung quanh không còn tiếng đào bới nào. Những nơi mà SởTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799917/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.