Vương Ý Chi đang chờ người, cuối cùng đối phương đã đến.
Bảy người xuyên qua màn mưa từ đằng xa chạy tới, người trước người sau. Mưa táp ướt sũng quần áo và trường kiếm của bọn họ. Khi còn cách Vương Ý Chi khoảng hơn một trượng, bọn họ dừng lại, đứng dàn hàng, ba trước bốn sau, khuôn mặt hiện rõ vẻ phong sương mỏi mệt. Vương Ý Chi vẫn ngồi thảnh thơi, ngước mắt lên khe khẽ mỉm cười. Ngay cả tại nơi hoang vu thôn dã này, khi hắn mỉm cười cũng giống như ngọc minh châu tỏa sáng, chân mày khóe mắt đầy vẻ ung dung phong độ của công tử quyền quý. Nhìn Vương Ý Chi, cả bảy người không khỏi sửng sốt. Bọn họ cũng từng gặp nhiều người quý phái sang trọng, nhưng chưa từng thấy ai phong độ như người này, giống như ngọc quý rực rỡ giữa đám ngói vụn, như hạc giữa bầy gà. Trong giờ phút sinh tử, mặt không biến sắc. “Ta hơi mệt rồi!” Vương Ý Chi cất tiếng “Truy giết suốt từ Nam Tống đến Bắc Ngụy, các ngươi ngày càng được thể lấn tới! Ta vốn không muốn làm hại ai, nhưng bây giờ xem ra, cực chẳng đã phải ra tay thôi!” Lới hắn nói ung dung tao nhã, hòa quyện giữa sát ý và sự lịch lãm. Vì vậy, mặc dù hắn đang nêu tuyên ngôn đả thương người khác, vẫn chẳng có kẻ nào nâng cao cảnh giác. Vương Ý Chi còn chưa dứt lời, liền có một thích khách cảm thấy hoa mắt, cổ chợt lành lạnh. Hình ảnh cuối cùng mà tên đó nhìn thấy, là ánh mắt bình thản của Vương Ý Chi. Hắn xuất thủ lúcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799926/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.