Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, như gợn sóng nhẹ nhàng khuếch tán.
Mở cửa, nhìn thấy Sở Ngọc, Hoàn Viễn hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn chỉ sửng sốt trong khoảnh khắc, rồi đứng tránh sang một bên: “Công chúa, mời vào!” Hai người bước vào phòng. Thoáng nhìn thấy tay Sở Ngọc hơi xanh xao run rẩy, nghĩ nàng bị lạnh trên đường, Hoàn Viễn liền lấy lò sưởi bằng đồng đặt trên án kỷ đưa nàng ủ tay cho ấm. Sở Ngọc cảm kích gật đầu, cầm lấy không khách sáo. Nàng hơi co người, đặt tay trên bàn, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì. Sở Ngọc bỗng nhiên tới chơi, Hoàn Viễn thấy hơi thấp thỏm. Ban đầu hắn không biết về kế hoạch đào đường hầm, nhưng với trí thông minh, thấy Lưu Tang và A Man ở chỗ Sở Ngọc liên tục mấy ngày, kết hợp với cảnh tượng đào ao khắp nơi trong phủ, đại khái có thể đoán ra chủ ý của nàng. Bởi cố ý đi xem, lại biết Sở Ngọc khác hẳn trước kia, nên hắn mới không tin vào lời đồn đại trong phủ giống mọi người. Đối với chuyện đào đường hầm, Hoàn Viễn không hào hứng lắm. Hắn vốn là một trí thức thuần túy, trình độ kiếm thuật chỉ ngang với Lưu Tang, không thể đảm nhiệm công việc chân tay đơn thuần này. Tuy nhiên, Hoàn Viễn làm như vô tình gọi Lưu Tang tới, nói cho cậu bé biết về địa hình, phương hướng của nội phủ, mục đích là để nhắc bọn họ đừng đào sai hướng và vị trí. Hoàn Viễn biết chuyện cũng nằm trong sự lường trước của Sở Ngọc, người biết rõ ta, ta biết rõ người. ĐâyTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799939/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.