Đi được ba, bốn bước, Sở Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nàng cầm trường kiếm chưa tuốt khỏi vỏ lên, huých một cái vào vai Thiên Như Kính, thấy hắn không có phản ứng lại chọc thêm phát nữa.
Vẫn không có phản ứng. Sở Ngọc bỏ kiếm xuống, lúc này mới tự mình đến gần. Thiên Như Kính nằm nghiêng mềm mại trên thảm sàn, vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú. Sở Ngọc ngồi xuống bên cạnh, kéo bờ vai hắn xoay lại, khiến hắn nằm ngửa ra rồi tiếp tục quan sát. Hai mắt Thiên Như Kính nhắm nghiền, che khuất con ngươi vốn hàng ngày dửng dưng lãnh đạm. Hàng lông mi hắn khẽ rung động, khiến Sở Ngọc giật nảy mình, tưởng là hắn tỉnh lại. Nàng không khỏi lùi về phía sau mấy bước, một lúc lâu sau thấy Thiên Như Kính không có động tĩnh gì mới dám nhích lại gần. Thiên Như Kính nằm yên. Nếu không phải lồng ngực và chóp mũi hơi nhấp nhô chứng minh hắn còn sống, thì cứ tưởng đây là người chết. Như vậy, rốt cuộc có thể xác định, nàng đã ra tay…thành công. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng tiến hành quá thuận lợi khiến Sở Ngọc không khỏi có ảo giác: “Như vậy đã xong rồi à?” Hình như…có vẻ dễ dàng quá! Giống như trong mơ. Dù mộng ảo có thế nào, nhưng tình cảnh trước mắt nàng chính là hiện thực. Nhìn Thiên Như Kính hôn mê bất tỉnh, Sở Ngọc lập tức cao hứng trở lại. Nàng cẩn thận giơ tay, chọc nhẹ vào gò má trắng mịn của hắn. Cảm giác nhẵn mịn, mềm mại đàn hồi truyềnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799946/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.