Sở Ngọc cúi đầu, vùi mặt vào khăn ẩm mát lạnh. Hơi lạnh xông lên trí não, làm nàng tỉnh táo hơn.
Ba ngày không nghỉ chút nào khiến Sở Ngọc cạn kiệt cả về tinh thần và thể lực. Nhưng kỳ lạ thay, nàng không thể ngủ được. Tuy đã bắt chính mình phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng nhắm mắt lại chưa được vài giây, giống như bị điều gì đó thúc giục, nàng lại mở mắt ra ngay. Đặt khăn xuống, Sở Ngọc quay sang nhìn Thiên Như Kính. Hắn cũng đã ba ngày chưa ngủ. So với nàng, hắn còn tệ hại hơn, suốt ba ngày chưa có thứ gì vào bụng ngoài mấy ngụm nước. Mỗi khi hắn không chống đỡ nổi nữa, sắp sửa rơi vào hôn mê, Sở Ngọc liền thừa dịp hỏi hắn cách sử dụng chiếc vòng, hi vọng lúc hắn không tỉnh táo sẽ buột miệng nói ra. Nhưng mỗi khi hỏi đến điểm mấu chốt, Thiên Như Kính lại kịp thời trấn tĩnh, khép chặt miệng không hề hé răng. Hai người nhìn nhau, tinh lực tiêu hao khiến cả hai không thể biểu hiện gì hơn ngoài nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng như hồn ma. Khắp người Thiên Như Kính, xương cốt rệu rã, kêu gào thê lương, trong đầu giống như có người cầm chùy lớn nện liên hồi, tai hắn ù đặc nhức buốt, mắt cũng không nhìn rõ nữa. Nếu hắn nhìn Sở Ngọc, sẽ không nhìn thấy những thứ chung quanh, mà chỉ cần đổi tầm mắt, thậm chí cả Sở Ngọc cũng không nhìn thấy. Hắn biết mình đã sức cùng lực kiệt. Chưa bao giờ trải qua thời gian dài mỏi mệt khốn đốn như thế, ýTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799963/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.