“Gọi ta đến làm gì?” Vì trời lạnh, người đó mặc áo khá dày, và chắc phải đợi một lúc rồi nên giọng điệu có chút bực bội: “Ta còn bận làm việc do công tử giao phó, ngươi có việc gì thì nói nhanh lên!”
Hoa Thác thở dài: “Ngươi chẳng cần làm gì nữa, vì Thiên Như Kính đã chịu xuất thủ cứu A Chỉ. Bây giờ tình trạng hắn đã chuyển biến tốt hơn!” Hắn kể lại toàn bộ sự việc cho người kia nghe. Hoa Thác không biết Thiên Như Kính đã làm gì, lúc bước vào phòng thấy cảnh tượng cả giường ướt sũng máu rất khủng bố. Nhưng lúc bắt mạch Dung Chỉ, thì thấy mạch đập của hắn rất mạnh mẽ vững vàng, một hiện tượng chưa từng có trong suốt những năm qua. Có bệnh lâu cũng thành thầy thuốc, Hoa Thác từng bị nội thương vài năm, đã học được khá nhiều y thuật. Tuy không thể so với Dung Chỉ, nhưng chuyện cơ bản như bắt mạch thì không có gì đáng kể với hắn. Người kia lãnh đạm hỏi: “Thế là thế nào? Ngươi gọi ta ra chỉ để nói những chuyện này sao? Chỉ cần công tử chưa tỉnh lại, ta tuyệt đối không dừng tay. Ngay cả khi công tử tỉnh lại, chắc chắn cũng sẽ vui với những gì ta làm được!” Hoa Thác hỏi băn khoăn: “Rốt cuộc công tử sai ngươi làm việc gì vậy? Các ngươi toàn trao đổi ám hiệu bí mật, ta chẳng hiểu gì cả!” Hắn vốn lo cho tính mạng của Dung Chỉ nên không để ý lắm đến chuyện này, nhưng bây giờ Dung Chỉ đã qua cơn nguy hiểm, một lần nữa nghi vấn quay trở lại.Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799982/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.