Trong ngoài đại điện giữa rừng trúc, treo rất nhiều cờ phướn và bùa chú, trên đó vẽ những ký hiệu ngoằn ngoèo mà Sở Ngọc xem không hiểu. Lát sau, thái giám Hoa Nguyện Nhi vào bẩm báo, các pháp sư đã tập hợp đông đủ, đang cùng Thiên Như Kính đứng đợi ở bên ngoài.
Thiên Như Kính cũng ở đây? Sắc mặt Sở Ngọc càng khó coi. Nàng ngẫm nghĩ, vấn đề thời gian không phải là chủ yếu, chỉ khác một con số thôi. Quan trọng là, những người hàng ngày bảo vệ cho sự an toàn của Lưu Tử Nghiệp đều không có ở đây, chỉ còn lại vài người hầu. Việc canh phòng xung quanh lơi lỏng. Thế nhưng Thiên Như Kính lại ở giữa đám pháp sư, chẳng lẽ chuyện này do một tay hắn chỉ đạo? Sở Ngọc và Lưu Tử Nghiệp cùng bước ra khỏi nội điện. Lúc này đã là buổi tối. Rừng trúc bên ngoài nội điện tối om. Tuy ở ngoài bìa rừng có treo đèn lồng, nhưng chiếu sáng không xa. Ánh sáng thỉnh thoảng chớp lên cành lá trúc, tạo những hình ảnh giao thoa động đậy trên mặt đất, rất giống bóng ma quỷ, khiến cho không khí càng thêm âm trầm quỷ quái. Sở Ngọc liếc mắt một cái cũng có thể nhận ngay ra Thiên Như Kính đứng giữa đám pháp sư. So với đám pháp sư lòe loẹt năm màu sáu sắc, Thiên Như Kính mặc y phục tím, trông đơn giản mộc mạc nhất. Sở Ngọc xin phép Lưu Tử Nghiệp, rồi tiến thẳng về phía Thiên Như Kính, nắm chặt lấy tay áo hắn: “Đây là trò do ngươi bày ra phải không?” Thiên Như Kính nhìn nàng chằm chằm,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799992/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.