Không đợi xe ngựa dừng hẳn, Hoàn Viễn nhảy xuống, bước nhanh về phía Sở Ngọc. Khi còn cách nàng khoảng ba thước, hắn đột nhiên dừng lại.
Dù lo cho nàng đến rối bời tâm trí, hắn vẫn duy trì khoảng cách lễ phép như cũ. Hoàn Viễn nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới, xác định Sở Ngọc không bị thương chỗ nào mới rốt cuộc thầm thở phào. Nghĩ hành động vừa rồi của mình thật thất lễ, hắn vội nâng tay vái chào: “Công chúa!” Sở Ngọc nhìn hắn mỉm cười: “Đã ra khỏi Kiến Khang, sau này đừng gọi ta là công chúa! Chúng ta cần phải thay đổi thân phận. Để tránh lỡ miệng, ngươi hãy làm quen trước đi, gọi ta là Sở Ngọc. Bây giờ thử gọi xem nào!” Sở Ngọc, hai chữ này đối với nàng chỉ là cách xưng hô tên gọi bình thường, nhưng đối với Sơn Âm công chúa lại là khuê danh nữ tử (tên gọi thân mật thời con gái). Hoàn Viễn há mồm, hơn nửa ngày mới phun ra được hai chữ nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Sở…Ngọc…” Gọi xong cảm thấy quá gần gũi thân mật, mặt Hoàn Viễn không khỏi nóng bừng. Thấy hai má Hoàn Viễn ứng đỏ một cách kỳ lạ, Sở Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để ý. Nàng chỉ mỉm cười gật đầu: “Về sau cứ gọi ta như thế!” Hỏi chuyện Hoàn Viễn, biết hắn bị Hoa Thác đánh ngất xỉu, Sở Ngọc cười cười ngại ngùng, vì đó là chủ ý của nàng. Lúc nghe nói Liễu Sắc chết bởi tay Tông Việt, nàng trầm mặc gật đầu. Nhưng khi nghe Dung Chỉ đã tỉnh, ngược lại trên gương mặt nàng không có bấtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800003/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.