Người đó…
Người đó có phải… Tuy trong xe không sáng rõ lắm, tuy chỉ thoáng nhìn thấy người đó, nhưng khuôn mặt hình dáng kia cùng với hình ảnh khắc sâu trong tâm trí nàng bỗng nhập làm một. Từ biệt đã hai, ba tháng, nhưng dường như nàng mới gặp người ấy ngày hôm qua. Đó là… Dung Chỉ. Khi cái tên này hiện ra, trong lòng Sở Ngọc dường như có tiếng sấm dậy đầu xuân, phá tan không khí mùa đông giá lạnh, bỗng nổ vang giữa vùng đất hoang vu bát ngát. Không thể ngăn cản, không thể kháng cự. Cùng với gió xuân ấm áp, tiếng vọng ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng. Sở Ngọc không kiềm chế được, bóp chặt cổ tay Hoàn Viễn. Trong nháy mắt, lực tay nàng bỗng mạnh hơn sức lực vốn có, cơ hồ muốn bóp gãy xương hắn. “Sao thế?” Hoàn Viễn thuận theo ánh mắt Sở Ngọc cùng nhìn lại. Nhưng rèm xe chỉ bị gió thổi lên trong chốc lát, bây giờ lại buông xuống kín mít nên hắn không nhìn thấy gì. Thật lâu sau, Sở Ngọc mới phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi, thờ dài: “Người trong xe, là Dung Chỉ!” Nhận ra mình vẫn cầm tay Hoàn Viễn, nàng vội ngại ngùng buông ra. Hoàn Viễn trong lòng động đậy, cảm thấy cổ tay đau đớn trắng bệch đi, trên đó là dấu vết hồng rực như bị bàn là nung đỏ ấn qua. Hắn lại nhìn chiếc xe ngựa, thấp giọng nói: “Liệu nàng có nhìn nhầm không? Có lẽ chỉ là một người trông khá giống thôi!” Nghe Hoàn Viễn nói vậy, Sở Ngọc cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Người đó ngồi trongTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800036/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.