Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh một tiếng: “Quan Thương Hải tới cứu ngươi. Cuối cùng, ngươi cũng có chút giá trị trong lòng hắn!”
Sở Ngọc bước theo, đứng bên cạnh nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở cổng lớn có một bóng người, trên mắt bịt một băng vải. Hăn đi với tốc độ phi thường, mặc dù nhanh nhưng lại khiến người ta có cảm giác hắn đang dạo bước trong sân vắng. Hắn vừa xông vào, lập tức phía trước xuất hiện khoảng ba, bốn mươi tên hộ vệ. Tiếp đó, từ cửa sau cũng có thêm bốn, năm mươi gã hộ vệ nữa ùa tới, giơ đao thương sáng loáng sẵn sàng nghênh chiến. Bỗng nhiên, trong tòa nhà có đến hàng trăm người tụ tập, không gian rộng rãi thoáng đãng giờ đây trở nên chật chội. Các hộ vệ hành động rất thống nhất hiệu quả, bề ngoài giống hệt những người đã từng giao đấu ngăn cản Hoa Thác. Lúc trước mười người bức Hoa Thác thất bại thảm hại, nửa bước cũng khó dời. Bây giờ quân số tăng lên gấp mười lần. Xem ra lúc cô gái kia ra khỏi cửa, để tránh gây sự chú ý quá mức nên không đem toàn bộ binh lực đi theo. Nhưng dù chẳng mang theo bất kỳ ai, bản thân nàng ta cũng đã rất gây chú ý rồi! Quan Thương Hải bị vây quanh, dừng bước lại. Hắn hướng về phía Sở Ngọc, cất tiếng hỏi: “Không sao chứ?” Nhìn thấy Quan Thương Hải, Sở Ngọc mới đỡ thấp thỏm. Nhưng tình cảnh trước mắt lập tức làm nàng lo lắng. Dù sao cô gái này cũng đang áp đảo bằng quân số đông: “Ta không sao,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800055/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.