Viên quan bắt đầu thuyết phục, nhưng còn chưa kịp nêu chế độ lương bổng đãi ngộ hậu hĩnh thì Hoàn Viễn lập tức cự tuyệt không chút chần chừ: “Thứ lỗi, tại hạ không thể tuân mệnh. Xin các hạ về cho!”
Sở Ngọc đang tò mò chờ nghe Thác Bạt Hoằng có chế độ hậu đãi thế nào để “chiêu hiền đãi sĩ”, lại không ngờ Hoàn Viễn thẳng thừng cự tuyệt, không khỏi kinh ngạc. Mà viên quan còn ngạc nhiên hơn, không ngờ Hoàn Viễn chỉ là một dân thường, vậy mà đến ý chỉ của hoàng đế cũng dám chống lại.
Nhưng nghĩ đến thái độ vừa rồi của A Man và Sở Ngọc, hắn cũng vỡ lẽ: trạch viện này tập hợp một bầy điêu dân.
Viên quan chần chừ một lúc, thầm nghĩ: lần này mình mang theo quá ít tùy tùng, nếu cứ cố tình dây dưa thì chỉ một tên nô lệ da đen kia cũng chưa đối phó nổi. Tốt nhất là cứ tạm thời rời đi, yêu cầu quan phủ địa phương điều động ít binh lực rồi mới có thể quay lại tính sổ với đám điêu dân này. Quyết định như vậy, thậm chí hắn không khuyên Hoàn Viễn thêm lời nào, chỉ cười lạnh một tiếng rồi dẫn người rời đi.
Hoàn Viễn trầm mặt, cùng Sở Ngọc quay vào nhà. Đóng cửa lại, đi được vài bước, Sở Ngọc vội vã hỏi: “Ngươi không muốn làm quan sao?” Tuy Hoàn Viễn không hề tỏ vẻ bất mãn với cuộc sống sâu gạo hiện tại, nhưng nàng lại cảm thấy hổ thẹn sâu sắc với hắn.
Dù xét về khả năng thao lược hay tài văn, Hoàn Viễn đều xứng đáng có đường công danh rạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800077/chuong-239.html