Trên bờ sông, xuất hiện người thứ ba.
Trong lúc hai người đối đáp qua lại, người đó bước đến, chỉ còn cách khoảng mười thước, mà không ai phát hiện ra. Người đó khoảng hai tám, hai chín tuổi, tóc buộc lỏng, y phục thoải mái, hai mắt hơi hơi nhắm. Hắn tùy tiện ngáp một cái: “Hai vị thật là hăng hái! Đã muộn như vậy mà còn gặp gỡ nhàn nhã chuyện trò!” Vương Ý Chi nhìn thấy người kia, bật cười: “Thương Hải huynh đến đây làm gì vậy?” Tối nay nhìn thấy Dung Chỉ, biết mình bị Quan Thương Hải lừa gạt nhưng hắn không hề tức giận, mà vẫn cười hì hì đùa bỡn. Hắn và Dung Chỉ cầm kiếm không nói làm gì, nhưng Quan Thương Hải cũng giắt chiếc cần câu sau lưng. Quan Thương Hải cười ha ha: “Ta ấy à? Tất nhiên là đi câu cá. Tối nay gió lặng trăng sáng, rất thích hợp để thả mồi… Ý Chi, ngươi có chịu tiếp khách không đấy?” Hiểu rõ Quan Thương Hải đến để cứu mình, trong lòng Vương Ý Chi cảm kích, tra kiếm vào vỏ. Nhưng đồng thời, Dung Chỉ lại đột nhiên rút kiếm ra. Mũi kiếm chỉ xéo xuống đất, Dung Chỉ không nhìn Vương Ý Chi, mà nhìn thẳng Quan Thương Hải mỉm cười: “Thương Hải sư huynh muốn tới đây để làm khó ta?” Quan Thương Hải cười nói: “Sao có thể tính là làm khó? Chẳng qua ta chỉ đến câu cá thôi! Nhưng ngươi chớ làm mất hứng câu cá của ta, và chớ làm tổn hại đến bạn câu của ta!” Dù hắn thiên vị Dung Chỉ, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho Dung Chỉ giết VươngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/800110/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.