Im lặng một lúc thì Diệp Nghi mới nói: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Lăng Tri lắc đầu, bây giờ trong lòng nàng rối tung rối mù nên chẳng thể nào có đủ can đảm để nói ra.
Nàng đứng cạnh cửa, ngẩng đầu suy nghĩ chốc lát rồi thử hỏi dò, "Người đang nghỉ ngơi hả? Con vào ngồi một lát được không?"
Ánh mắt Diệp Nghi lộ ra ý cười, chàng gật đầu, nghiêng mình sang một bên để Lăng Tri đi vào.
Tình cảnh bây giờ giống hệt như lúc nhỏ Lăng Tri ôm chăn gối đứng trước cửa phòng Tạ Thanh Li, chẳng qua đã nhiều năm như thế, hai người đều đã thay đổi mất rồi.
Lăng Tri càng nghĩ càng buồn, nàng vào phòng ngồi một mình trong góc, ngước mắt nhìn chăm chú vào từng dãy sách mà nàng không biết tên đặt trên kệ, Diệp Nghi đi đến hỏi, "Ngươi đến đây để ngồi ngây ra như vậy đấy hả?"
Lăng Tri lắc đầu, nàng ôm má suy nghĩ một lúc rồi gọi: "Diệp Nghi."
Diệp Nghi gật đầu, "Ừ."
Một hỏi một đáp trông có vẻ rất tự nhiên.
Lăng Tri đang cân nhắc nên nói thế nào cho giống như nàng không quan tâm lắm mà chỉ vô tình hỏi ra, nàng chớp mắt rồi lí nhí, "Trước khi nhận nuôi con thì người vẫn luôn ở một mình sao?"
"Hả?" Diệp Nghi ngồi xuống cách đó không xa, chàng cúi đầu dọn dẹp đống thư từ trên mặt bàn, khẽ lắc đầu.
Nét mặt Lăng Tri ảm đạm, nàng không ngờ Diệp Nghi đã có người trong lòng từ lâu.
Nhưng Diệp Nghi lại bổ sung, "Khi ấy Thái tử thường xuyên đến thăm ta, Tạ Tẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tuong-so/606565/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.