"Thanh Li cẩn thận!" Giữa bầu không khí yên tĩnh, đột nhiên một người vọt ra từ đám đông chạy nhanh về phía Tạ Thanh Li và Lăng Tri.
Thân mình hắn ta cường tráng, mang một bộ áo sam màu bạc được buộc lại bằng chiếc đai lưng da hổ, khuôn mặt hắn ta hình chữ điền, đúng là Ngô Trần, cha của Ngô Duyệt.
Nhưng đám người mang y phục đen đã cản bước hắn ta lại, hắn không đi thêm được nữa nên chỉ đành múa rìu hòng phá vòng vây đi sang, miệng hét lớn: "Bọn chúng không phải đám tốt lành gì đâu, Thanh Li, hai mẹ con nàng mau đi đi!"
Nghe hắn nói như thế, nam nhân cao to lúc nãy duỗi tay bắt lấy cây rìu của hắn ta, cười lạnh, "Chúng ta đúng là không phải thứ tốt lành gì đấy, nhưng các ngươi không thoát được đâu." Hắn quay đầu nhìn Tạ Thanh Li và Lăng Tri, chau mày lẩm bẩm trong miệng, "Thanh Li?"
"Tên nghe không tệ đấy." Hắn khẽ cười đánh giá Lăng Tri và Tạ Thanh Li từ trên xuống dưới.
Dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn đẹn dầu chiếu tỏ màn đêm, Diệp Nghi trong bộ váy dệt từ lụa mỏng trông quyến rũ khó tả, khiến ai ai nhìn nàng cũng phải ngẩn ngơ.
Hắn ta nhướn mày, từng bước đến gần Diệp Nghi.
Lăng Tri hiểu ánh mắt này của hắn ta là gì, nàng thầm nghĩ tiêu rồi, thế là nàng vội vàng đi lên một bước che chắn trước mặt Diệp Nghi, nhẹ đẩy chàng về phía sau rồi nói: "Người...!người đi trước đi!"
Tất nhiên Diệp Nghi sẽ không để Lăng Tri bảo vệ chàng như vậy.
Nếu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tuong-so/606567/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.