Khác với trong tưởng tượng của Lăng Tri, Tạ Thanh Li không quá kích động, vẻ mặt nàng ấy đầy phức tạp như thể đang kìm nén phần tình cảm nào đó, không dám cất lời nói lên nỗi chờ mong của mình mà chỉ nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Tạ Ngọc: "Bây giờ y đang ở đâu?"
"Thân phận của y khá nhạy cảm nên không tiện xuất hiện ở đây, tỷ để y tạm đợi bên ngoài trấn, khi nào không còn kẻ bám đuôi nữa thì y tự khắc sẽ đến." Tạ Ngọc nói.
Tạ Thanh Li khẽ gật đầu, lát sau, như thể nàng nhớ đến việc gì đó nên lại thoáng chau mày.
Kể từ thời khắc đó Tạ Thanh Li không nói thêm lời nào nữa, nàng ngồi bần thần trước sân, suy nghĩ phiêu đãng, ngay cả Lăng Tri ở bên cạnh gọi nàng mấy tiếng mà nàng cũng chỉ đáp lại qua loa cho xong chuyện.
Lăng Tri chưa bao giờ thấy Tạ Thanh Li lộ ra bộ dáng như hiện giờ, bụng bảo dạ mẫu thân đúng là rất thích người ta, nếu không sao lại vì y mà ba hồn bảy vía treo ngược cành cây như này cơ chứ.
Nàng im lặng ngồi bên cạnh an ủi Tạ Thanh Li, ngược với vẻ u sầu của mẫu thân chính là vẻ mặt mùa xuân phấp phơi của Tạ Ngọc, dì ấy kéo Lăng Tri sang một bên bảo đừng quấy rầy Tạ Thanh Li.
Lăng Tri nghe vậy bèn đáp dạ đi đến nơi khác ngồi xuống, hai dì cháu bắt đầu nhỏ to trò chuyện một hồi.
"Người mà mẫu thân chờ là người như thế nào vậy ạ?" Lăng Tri vẫn mãi canh cánh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tuong-so/606591/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.