Rốt cuộc thì sau cuộc nói chuyện đó Tạ Thanh Li cũng không thể hiện thái độ đồng ý hay khước từ đề nghị của Lăng Tri khiến nàng có chút buồn rầu.
Ban đêm tiểu cô nương trằn trọc rất lâu, cũng nghĩ về rất nhiều chuyện đã qua.
Năm Lăng Tri sáu tuổi, nàng được Tạ Thanh Li nhặt được rồi nhận nuôi.
Chuyện xảy ra đã lâu mà nàng lại còn quá nhỏ nên không thể hiểu hết được sự tình trong đó, chỉ nhớ mỗi việc nàng lưu lạc cùng một ông lão ăn xin.
Không may khi bụng nàng kháng nghị rằng nó đã đói lả rồi thì ông lão đã ngủ say, Lăng Tri hết kêu to đến lay mạnh mà lão ấy vẫn không có động tĩnh gì.
Nàng cứ lay mãi gọi mãi, cho đến khi người không còn chút hơi sức nào mới biết được có lẽ ông lão ăn xin đó sẽ không tỉnh lại nhanh như thế đâu.
Ngay thời điểm đó cũng là lúc Lăng Tri gặp được Tạ Thanh Li.
Nhìn thân ảnh thấp thoáng vạt áo trắng tinh từ trên xuống dưới của Tạ Thanh Li, Lăng Tri cảm thấy cái miếu rách nát này cũng đã trở nên tươi sáng hơn vài phần.
Tạ Thanh Li cũng chỉ lành lạnh liếc nhìn nàng một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Nhưng tiểu cô nương Lăng Tri lúc đó lần đầu gặp được nữ tử có nhan sắc chim sa cá lặn như thế nên cứ nhìn Tạ Thanh Li chằm chằm, hận không thể dán luôn đôi mắt mình lên người nữ nhân xinh đẹp kia.
Đêm đó trời chợt chuyển giông, Tạ Thanh Li bèn nán lại tòa miếu cũ để trú mưa.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tuong-so/606610/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.