Trữ Hạ sốt cao suốt cả tối. Mạc Lăng Tiêu cũng thức nguyên một đêm. Đại phu nói tình huống của Trữ Hạ rất nguy ngập, vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn lại bị thêm vết thương mới này. Mặt khác, vì trong nội tâm nàng tích tụ uất ức lâu ngày, phổi bị thương và mất máu quá nhiều, gắng gượng qua được một đêm đã là kỳ tích lắm rồi.
Đại phu thu thập mọi dược liệu tốt nhất ở Đồng thành để cầm máu cho Trữ Hạ, chọn quả hồng hương có tác dụng giúp vết thương nhanh khép miệng, lại dùng băng châm phong bế toàn bộ huyết mạch của nàng, thế nhưng cũng chỉ là trị được phần ngọn mà thôi, cũng không chắc là thân thể này của nàng có thể chịu đựng được tới chừng nào? Một ngày, một đêm hoặc chỉ vài canh giờ?
Dù có muốn cứu nàng, nhưng trong thâm tâm nàng lại không có ý chí muốn sống, mặt khác cũng cần phải có dược liệu hữu hiệu.
Trong đầu lão đại phu hiện lên một bóng người, nếu như có người đó thì nhất định không có vấn đề gì… Nhưng lão chỉ có thể lắc lắc đầu, tự cười giễu chính mình.
Mạc Lăng Tiêu lau mồ hôi rỉ ra trên trán Trữ Hạ. Hơi thở của nàng mỏng manh như sắp đứt, hắn không khỏi chau mày.
Hắn cầm chặt tay trái của nàng, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn nàng đang đeo trên ngón tay cái. Hắn chưa bao giờ cầu nguyện, chưa bao giờ tin tưởng có thần tồn tại, nhưng lần này hắn lại thật sự hy vọng trên đời này có thần.
Hy vọng mẹ hắn có thể phù hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/362970/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.