A Mộc Đồ ăn cơm xong lại đi mất. Trữ Hạ buồn chán gần chết, thế là nàng đi tới phòng bếp, lén lấy trộm một bình rượu Hoa Điêu của Cáp Thiện, mang về tẩm cung. Trong tẩm cung của A Mộc Đồ có một nhà tắm rất lớn, thị nữ đã chuẩn bị xong nước ấm cho nàng, trong còn rải đầy cánh hoa khiến cho trong không khí tràn ngập hương thơm.
Trữ Hạ đuổi hết người ra ngoài, vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa uống rượu, thật đúng là thích ý vô cùng.
Mùi rượu và hương hoa quyện vào với nhau, ngập tràn trong bồn tắm càng làm cho nơi này như trong mộng. Trữ Hạ cầm cái khăn nóng đặt lên trán, ngửa mặt tựa đầu lên thành hồ. Nước rất ấm, bốn phía bốc khói mờ mịt, ánh mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên ướt át.
Mặc dù tửu lượng của nàng không kém nhưng nàng cũng không bao giờ lấy rượu làm vui. Nàng thích đồ ngọt, thích ăn bánh điểm tâm, uống một chút ít Hoa Điêu vào, mặc dù hương vị hơi kỳ quái nhưng cũng có thể chấp nhận được. Không biết Cáp Thiện sẽ phản ứng thế nào nếu thấy rượu biến mất. Trữ Hạ nghĩ tới vẻ mặt tức giận của lão mà không khỏi phì cười.
Có người nói: cuộc sống như ý là phải được làm điều mình thích.
Lại có người nói: chỉ có uống rượu mới lưu lại tên tuổi.
Có thể thấy được, rượu dù là đồ tốt, dù không thể làm người ta vui mãi mãi, nhưng cũng làm người ta tạm thời thấy hả hê trong lòng.
Giống như hiện tại, Trữ Hạ cười không khép miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363007/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.