“Nếu như chết ở chỗ này, ngươi có hối hận vì đã đi theo ta hay không?” Trữ Hạ hỏi.
Lưu Tịch nhìn nàng, cười nhẹ không đáp.
Tròng mắt Trữ Hạ híp lại, kẻ này thế nào cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, đúng là không thú vị chút nào,
Trữ Hạ vỗ vỗ đầu Tiểu Tam, nói với nó: “Hắc, Tiểu Tam à, sai rồi, Tiểu Tam đại ca à, nếu không muốn chết, ngươi phải chạy nhanh lên một chút.”
Tiểu Tam lắc lắc đầu, hất tay Trữ Hạ ra, nó phun ra một hơi thở để phát tiết cảm xúc, sau đó hí lên một tiếng thật vang rồi vụt chạy như tên rời cung. Toàn bộ ưu tú của tuyệt phẩm lương câu đều được thể hiện ra vào phút này.
Ngựa tốt vẫn là ngựa tốt, giờ khắc quan trọng vẫn phải dựa vào nó.
Sau một nén hương chạy trốn, rốt cuộc cũng đã không thấy bóng dáng truy binh ở phía sau nữa.
Tiểu Tam chạy theo đường nhỏ vào sâu trong núi.
Trên đường đi, Trữ Hạ không ngừng khích lệ Tiểu Tam, sau khi tìm được một cái hang để trú lại, nàng vẫn ôm Tiểu Tam nói thầm không rời.
Lưu Tịch thở dài, đi ra ngoài tìm đồ ăn, lúc trở lại xách theo một con gà rừng.
Hắn đứng yên ở cửa động rất lâu, Trữ Hạ cũng không thấy hắn, cứ ngơ ngẩng nhìn Tiểu Tam, ánh mắt không tiêu cự.
Hắn không quấy rầy nàng, quay người đi ra khe suối gần đó giết gà, rửa ráy sạch sẽ.
Sắc trời dần tối, mưa lại bắt đầu rơi. Lửa được đốt lên, đồ ăn cũng đem lên nướng, trong hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363025/quyen-2-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.