"Nhất hồ thanh tửu, thùy nhân hữu mộng. Dục tương mẫu đan hoán quế hoa, đán bác giai nhân nhất tiếu."
Trên một bức Mẫu Đơn Thịnh Cảnh Đồ từng làm cho họa sĩ trong cung kinh diễm lại điểm mấy câu chữ chẳng mấy hay ho.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Lôi Nhược Nguyệt vuốt qua từng hàng chữ đó, trong đôi mắt thê lương lại có thêm vài phần vui vẻ.
Ngày ấy, lúc hoa mẫu đơn nở rộ, Hoàng thượng mời quần thần tới ngắm hoa, cũng mời quần thần vẽ tranh ngay trong đình viện. Lúc đó Lôi Nhược Nguyệt dù không muốn đi nhưng lại bị Hoàng hậu kéo tới.
Tiểu Hạ Trữ khi đó vừa tròn mười lăm tuổi, chẳng hề có hứng thú gì với ngâm thơ vẽ tranh, chỉ một mực ăn bánh hoa quế. Nàng vừa ăn vừa nói chuyện với Hoàng hậu bên cạnh, không biết nói gì mà khiến cho Hoàng hậu nương nương cười rất vui vẻ, có lúc lại tức giận giúp nàng lau đi vụn bánh trên miệng, còn mắng nàng vài câu.
Lôi Nhược Nguyệt không nghe thấy nhưng vẫn đoán biết được chuyện Hoàng hậu nương nương nói với nàng. Tất cả mọi người đều mắng nàng từ chuyện nhỏ đến chuyện to, mắng nàng không đoan trang hiền lành như một công chúa thực thụ, thế nhưng ai cũng hết sức yêu chiều nàng. Cũng giống như hiện tại, Hạ Trữ chỉ cần nháy mắt, lè lưỡi mấy lần là đã làm dịu cơn giận của Hoàng hậu rồi.
Đúng lúc đó, Hạ Trữ thấy Lôi Nhược Nguyệt đang nhìn mình chăm chú thì cười với hắn một cái, chỉ một nụ cười này khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363029/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.