Lưu Tịch nheo mắt, giơ tay lên chắn trên trán để ngăn ánh sáng chói mắt.
Xe ngựa dát vàng, quanh thân khảm nạm bảo thạch, tùy tiện cạy ra một khỏa cũng thấy là trân phẩm. Màn xe làm bằng lụa đông châu, trần xe gắn một con đại điểu màu đỏ đậm không biết điêu khắc ra từ cái gì, dưới ánh mặt trời tất cả đều sáng lòa.
Đây là xe tám ngựa kéo, từ miệng của tên phá gia chi tử Gia Long nói thì các xe ngựa khác trong sơn trang đều thế này.
Được rồi, cứ coi như xe Hoàng Kim đi, nhưng sao phía sau còn có thêm một cái xe bốn ngựa kéo nữa?
Bại gia Gia Long đáp, bởi vì đại thiếu gia hắn khi ăn mặc ngủ nghỉ đều phải có người hầu hạ.
Lưu Tịch rốt cuộc không nhịn được, mắt híp lại thành một đường nhỏ, nói: “Vậy ngươi ngồi xe ngựa của ngươi, ta cưỡi ngựa là được rồi!”
“Không được!” Gia Long nhảy dựng lên. “Ta muốn theo ngươi vào giang hồ.”
“Giang hồ cái đầu ngươi.” Lưu Tịch dù tính tình ôn hòa cũng không nhịn được tiểu tử như đàn bà này nữa, giá có thể một đao giết chết hắn là tốt nhất.
“Không, không, không!” Gia Long lắc đầu như trống bỏi. “Ta nói là thân thể của ngươi tuy đã khôi phục rồi nhưng đại phu nói không thể vận động kịch liệt. Ngươi xem bộ dáng này của ngươi, dù ngươi không đi trêu chọc người khác thì người ta cũng tới làm phiền ngươi. Cho nên bổn thiếu gia phải đi theo bảo vệ ngươi.”
“…” Lưu Tịch gượng cười, dùng cái xe dát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363047/quyen-3-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.