“Trữ Hạ, đây là Tứ thúc của ta.” Thanh âm của Lâm Phong lại vang lên.
Khóe miệng Trữ Hạ co giật trong thoáng chốc, cố gắng chống bàn đừng lên, quay đầu lại.
“Cảm ơn nàng đã cứu được Lâm Phong.” Mạc Lăng Tiêu không có biểu lộ gì, ngữ khí sừng sững mang theo uy nghiêm của bậc đế vương.
Hắn nói tiếng Hán Thống. Đây là lần đầu tiên hắn dùng tiếng của dân tộc mình để nói chuyện với nàng.
Người đứng trước mặt nàng là hoàng đế, đã sớm không còn là Mạc Lăng Tiêu sớm chiều ở bên nàng rồi.
“Ta sẽ sai người đưa nàng đi nghỉ ngơi trước.” Mạc Lăng Tiêu nói, sau đó quay đầu ra lệnh cho người dưới, cũng không nhìn nàng nữa. Sau khi phân công công việc xong, hắn nói với Lâm Phong thêm mấy câu rồi vội vàng rời đi.
Trữ Hạ ngơ ngác hồi lâu, rồi thầm than thở trong lòng. Không biết lúc này nàng nên thầm cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa.
Hắn muốn tỏ ra không quen biết với nàng sao? Điều này có nghĩa là hắn sẽ lẽ thẳng khí hùng mà đem nàng làm đồ giao dịch với Bang Thập lần nữa đúng không?
Chiến tranh. Cuộc chiến này cuối cùng là vì tranh giành cái gì đây?
Thực là buồn nôn.
“Trữ Hạ, Trữ Hạ.” Lâm Phong kéo tay nàng, kéo nàng trở lại hiện thực.
“Sao?”
“Ta đưa tỷ tới phòng tỷ nhé, chúng ta ở cùng Tứ thúc.” Lâm Phong chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
Trữ Hạ híp mắt nhìn nó, tiểu tử này đang mưu đồ gì đây? Rõ ràng nghe giọng nó còn có ý tứ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363052/quyen-3-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.