Một đĩa đậu hũ, một đĩa rau trộn dưa leo, một đĩa thịt kho cá, cộng thêm một chén trà.
Ngay cả canh cũng không có.
Nàng nói: “Muốn canh gì? Nếu khát thì uống trà là được rồi!”
Nàng còn nói: “Cáp Thiện sư phó nói món ăn càng đơn giản càng cần kỹ thuật cao siêu. Ta đang cố gắng đạt được tới độ cao của đại sư đó.”
Tay cầm đũa của A Mộc Đồ run rẩy, tự nhiên hắn hoảng hốt, không dám tin, ngay cả nghĩ cũng không dám.
Đây là đồ ăn mà Trữ Hạ từng làm… Thế nhưng nàng sẽ không trở về nữa.
Gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
Hương vị rất đơn thuần, chỉ có muối, đường, xì dầu, rượu vàng và gừng.
Không khó ăn nhưng cũng không thể nói là ngon được, chỉ có nàng mới có thể nấu ra được hương vị này.
“Trữ Hạ…” Hắn lầm bầm gọi tên nàng, đột nhiên đặt đũa sang, đứng phắt dậy, chạy ra ngoài cửa gọi lớn: “Trữ Hạ!”
Ánh hoàng hôn hắt vào cung điện, vô cùng hùng vĩ, vô cùng cô đơn.
Thị vệ, cung nữ và thái giám đứng ngoài cửa lớn, nghe thấy A Mộc Đồ gọi thì vội vàng quỳ xuống.
A Mộc Đồ kéo Bát Hoàn lại, hỏi: “Đồ ăn kia là ai làm? Có phải… nàng… trở về rồi?”
Bát Hoàn bộ dạng phục tùng, nhẹ đáp: “Là đại nhân Cáp Thiện làm, nói gần đây Vương ăn rất ít. Ngài ấy cứ trách cứ mình làm không ngon… Cho nên mới làm theo cách mà tiểu thư Trữ Hạ nấu cho Vương ăn…”
A Mộc Đồ sững sờ, buông lỏng tay ra.
Thiếu chút nữa ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363062/quyen-3-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.