Cả đời, là quá dài hay là quá ngắn.
Dài đến mức sống hệt như cái xác không hồn mà vẫn phải tiếp tục đi về đích, ngắn đến mức không kịp cảm thụ sự ấm áp trong vòng tay chàng.
"Trữ Hạ. . ." Lạc Bình Xuyên kinh ngạc mở miệng: "Nàng thực sự là. . ."
Nàng giữ im lặng, cúi xuống vuốt ve ngón cái của bàn tay trái, sau đó sững sờ. Nơi đó trống không rồi, cái gì cũng không còn.
Nàng đi về phía trước, muốn lấy bức họa xuống, nhưng cố với hai lần rồi vẫn không tới, chán nản quay sang nhìn Lạc Bình Xuyên.
Lạc Bình Xuyên giúp nàng gỡ xuống, đặt vào trong tay nàng rồi hỏi: "Nàng muốn làm gì?"
Nàng cuộn tròn bức họa lại rồi hỏi: "Có lửa không?"
Lạc Bình Xuyên sững sờ: "Nàng muốn làm gì?"
Nàng lẳng lặng đáp: "Đốt đi!"
Lạc Bình Xuyên nhìn nàng một cái, cười: "Đốt đi, vẫn có thể vẽ lại được, điều quan trọng không phải là một bức họa. . ."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cười nói: "Quan trọng là... nàng đã ở trong lòng hắn rồi."
Trữ Hạ bối rối cúi đầu: "Ngươi nói bậy bạ gì vậy?"
Hắn cười thản nhiên: "Nếu không phải thế thì sao có thể vẽ ra được một bức họa như vậy chứ?"
Lạc Bình Xuyên rút bức họa ra từ trong tay Trữ Hạ, treo lên trường một lần nữa, nhìn người trong bức họa rồi cười nói: "Nàng đúng là khiến người ta mê, người ta say."
Trữ Hạ ghé mắt dò dét hắn: "Ngươi lại châm chọc ta sao?"
Ý cười tràn đầy đáy mắt của Lạc Bình Xuyên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363107/quyen-3-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.