Nói chính xác, ta bị A Mộc Đồ dùng một cái đùi gà lừa về bên người hắn.
Mà Lạc Bình Xuyên, mặc dù không đến mức mất mặt như ta vì một cái đùi gà, nhưng cũng gần giống như ta, vì kiếm miếng ăn mới đi theo A Mộc Đồ.
Cho nên ta vừa đi vừa nói với Lạc Bình Xuyên rằng ăn cơm là chuyện vô cùng quan trọng. Đúng thế! Anh hùng không có cơm ăn cũng sẽ chết đói đấy. Vì lương thực mà cúi đầu cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì, huống hồ là được đi theo một minh chủ. Thế nhưng Lạc Bình Xuyên cũng chẳng hề nể mặt mũi ai, ngay cả cười cũng lười, chỉ giật giật môi một chút rồi không thèm để ý tới ta.
Lạc Bình Xuyên luôn mang theo bộ mặt vô cảm như người chết. Từ lúc ta bắt đầu biết hắn, hắn lúc nào cũng giống như cương thi vậy.
Để nghĩ xem, lần đầu ta gặp hắn là khi nào?... À, hẳn là trong kế hoạch ám sát Chu Bôn.
Ngoại trừ việc cầm đùi gà lừa gạt ta, A Mộc Đồ còn mang rất nhiều thứ khác ra lừa những người khác. Những người đó đều thề sống chết với hắn, giống hệt ta vậy.
Năm giết Chu Bôn, ta đã theo A Mộc Đồ được năm năm, khi đó ta vừa tròn 12 tuổi.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ chúng ta là bạn chơi đùa với hắn, nhưng trên thực tế chúng ta đều là thị vệ của hắn. Chỉ có những đứa trẻ con như chúng ta mới có thể gạt được mắt của đám người Hán Thống.
Kế hoạch ám sát Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-chien-ca/363118/quyen-3-chuong-84-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.