Xương Minh Hầu đương nhiên không ngu ngốc, lúc Trầm Thiên Thiên đang nói chuyện hắn chỉ hận không thể khâu miệng nàng ta lại, hắn sao có thể đem giả chứng cứ lấy ra được?
Chứng cứ giả kia hoàn toàn không gạt được Tư Mã viện trưởng!
"Thiên Thiên, con nói bậy gì đó? Nào có chứng cứ gì chứ? Vi Ngưng đánh người là sai, nhưng lúc ấy tuyết quá sâu, chứng cứ kia đã sớm không biết tung tích rồi. Huống chi đây chỉ là việc nhỏ, Vi Ngưng là tỷ tỷ của con, chỉ cần con bé biết sai thì chuyện này cho qua đi!"
"Phụ thân!" Trầm Thiên Thiên không thể tin nổi, lúc nãy ở nhà đã bàn bạc xong hết, sao giờ phụ thân tự nhiên lại giống như Trạch Vương điện hạ, đều không đứng về phía nàng?
Xương Minh Hầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn đứa con gái này một cái, nghiêm khắc mà cảnh cáo nàng ta, Trầm Thiên Thiên lúc này mới nuốt nước mắt vào mà câm miệng, cảm thấy mình tủi thân cực kỳ.
Xương Minh Hầu không hổ là lão hồ ly xảo quyệt, hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, đem chuyện làm kinh động Tư Mã viện trưởng cùng tứ đại trưởng lão này biến thành việc trong nhà của Trầm gia.
Chờ mang Trầm Vi Ngưng về nhà, muốn trừng phạt thế nào cũng được, cần gì phải sinh sự ở chỗ này? Lỡ đâu đắc tội Huyền Vũ Viện thì sao?
Hắn tin rằng một tiểu nữ hài mười lăm tuổi như Trầm Vi Ngưng giờ cũng biết sợ, không dám cãi lại, hắn cho nó một cái bậc thang để leo xuống, nó còn có thể không ngoan ngoãn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-giang-son-phuc-hac-ma-vuong-toi-day-quy-xuong/2257217/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.