Thật là, cao hứng đến vậy sao?
"Ngươi, ngươi là người phương nào!" Nửa ngày, Trầm Thiên Thiên rốt cuộc hoàn hồn, ở dưới khí tràng cường đại của nam nhân này, nàng cảm thấy hai chân có chút nhũn ra.
"Ta chỉ là tiểu tuỳ tùng của Ngưng Ngưng mà thôi." Mặc Vô Cực tự phụ cùng vô sỉ nói ra.
Trầm Thiên Thiên nghẹn một chút, nàng chắc không có nghe lầm?
Tên nam nhân cao quý cường đại như thần này, cư nhiên nói mình là tiểu tuỳ tùng của Trầm Vi Ngưng?
"Trầm Vi Ngưng, ngươi đây là có ý tứ gì?" Trầm Thiên Thiên trong lòng thực ghen ghét!
Khí độ của người nam nhân này so với Trạch Vương điện hạ còn cao quý hơn, không, Trạch Vương điện hạ ở trước mặt hắn, quả thực ảm đạm không ánh sáng!
"Không có gì ý tứ a." Trầm Vi Ngưng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Các ngươi nhiều người, ta sợ các ngươi hạ độc thủ, cho nên mướn một tên vệ sĩ."
"Ngươi đánh người trước đây cũng chưa dùng giúp đỡ!" Trầm Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng.
"Ai nói Ngưng Ngưng đánh người? Chứng cứ đâu?" Âm thanh Mặc Vô Cực lạnh xuống.
Cường đại hơi thở khiến Trầm Thiên Thiên không dám phản bác, chỉ là yếu ớt mà mở miệng:
"Trầm Vi Ngưng cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp mười lần, ngươi rời nàng ta đi, thế nào?"
Nàng quá hiểu biết Trầm Vi Ngưng! Một nha đầu từ nông thôn đến, nàng ta có thể có được cái gì tốt?
Nhưng nàng có toàn bộ Trầm gia làm hậu thuẫn, Trầm Vi Ngưng làm sao so bì hơn nàng?
"Tiền? Ta làm tiểu tuỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-vu-giang-son-phuc-hac-ma-vuong-toi-day-quy-xuong/2257267/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.