" Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"
" Cút đi đồ quái vật! Thật xui xẻo mà, còn chưa bán được gì đã bị ám! Hừ!" Ném mạnh chiếc mặt nạ xuống đất, chủ quán mặt nạ hừ lạnh đi vào trong.
Nhận hết sự ghẻ lạnh, kiên cường và lạc quan như Naruto cũng phải rơi nước mắt.
Không có Lâm Phàm đoạn thời gian này, sinh hoạt dạng này đối với một tên nhóc như Naruto không khác gì địa ngục.
Thật ra thì sự xuất hiện của Lâm Phàm cũng chỉ là một điểm sáng nhỏ trong quãng tuổi thơ u tối của Naruto mà thôi, còn lại tất cả đều không có gì thay đổi.
Bởi Lâm Phàm không thể thay đổi được suy nghĩ của toàn bộ người dân trong làng.
Hơn nữa đây cũng là một biện pháp để bảo vệ Naruto, giúp mọi người chỉ nhớ đến hắn là một con quái vật, chứ không phải là con của "quái vật" đệ tứ Hokage: Namikaze Minato, người mà nhẫn giới nghe tên đã sợ mất mật.
" Ca ca... Ta rất nhớ ca ca!" Chạy đến trước cửa ngôi nhà nhỏ của Lâm Phàm, nhìn căn nhà cũ kỹ không người lui tới kia, Naruto lại không tự chủ được rớt nước mắt.
.....
" Hộc... hộc... có vẻ như lần này tớ có cơ hội thắng cao hơn cậu rồi đấy!"
" Hộc... hộc... cậu đúng! Có vẻ như tiếp tục người thua sẽ là tớ."
Itachi thu hồi sharingan, Shisui cũng làm điều tương tự, bởi qua một hồi giao thủ, thắng bại đã định ra và người nhỉnh hơn một chút là Shisui.
" Thật ra nếu cậu không bị mất tập trung thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2333687/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.