" Ngươi không phải đi học sao?" Trên đường trở về sau một ngày dạo làng dạo phố cùng Lâm Phàm, Kurenai lúc này mới nhớ tới vấn đề này liền hỏi hắn.
Nói thật, dù quen biết đã lâu nhưng Kurenai cũng không biết nhiều về Lâm Phàm. Trong mắt nàng,với bộ dạng chín, mười tuổi của Lâm Phàm hẳn là vẫn ở trong trường học, nên mới hỏi như vậy.
" So với việc đi học, thì việc bồi tiếp xinh đẹp tỷ tỷ chơi một ngày còn quan trọng hơn... Hơn nữa ta đã mạnh đến cấp độ không cần đi học, tập luyện cũng không vì tập luyện thông thường đã sớm không thể giúp ta mạnh lên!"
Nghe nửa câu đầu từ Lâm Phàm, Kurenai bĩu môi " là chính ngươi lười học, muốn trốn ra ngoài chơi thì có", nhưng nghe hai từ "xinh đẹp" và "quan trọng" từ Lâm Phàm lại khiến tâm tình thiếu nữ của Kurenai có chút vui vẻ.
Nhưng nghe đến nửa câu sau, Kurenai là thật bĩu môi, vẻ mặt viết rõ hai chữ không tin.
Nàng mười ba tuổi đều đã thành trung đẳng ninja (chuunin),liên tục hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ, hơn nữa có thiên tài ảo thuật thân phận lấy làm kiêu ngạo còn chưa dám nói lời này, vậy mà Lâm Phàm dám nói.
Thấy Kurenai không tin, hắn cũng liền không giải thích.
" Haiz! Tin hay không tùy ngươi, nhưng đợi có cơ hội ta liền biểu hiện cho ngươi xem ngươi liền biết là thật hay đùa."
Đúng lúc này Lâm Phàm thấy một tên thiếu niên từ phía xa chạy lại, hắn liền quay qua nói với Kurenai.
" Ngươi nhìn, ta vừa nói cơ hội, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2333700/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.