Xoẹt... xoẹt...
Trong đêm tối, hai đóa huyết hoa vẩy lên trên lều vải, hai sinh mệnh yếu ớt cũng theo đó bị tước đi dưới lưỡi dao.
Theo sau là liên tiếp những sinh mạng nhỏ bé yếu ớt như vậy bị tước đoạt dưới lưỡi dao một cách không hề thương tiếc.
Đang còn trong giấc ngủ, Lâm Phàm đột nhiên mở mắt, bởi hắn có nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, dù rất nhỏ bé và ẩn nấp nhưng vẫn bị hắn bắt được.
Bình thường gì này là sẽ không xuất hiện dạng này tiếng bước chân đấy, hơn nữa không chỉ có một và tất cả đều đang chạy chậm.
" Có địch tập!" Rút ra kunai cầm sẵn trên tay, Lâm Phàm bật dậy, lặng yên tiến vào trong góc lều, ẩn thân vào bóng tối và chờ đợi kẻ địch tiến đến.
Nơi này là chỗ ở của đám ninja học viện, cách đám hạ cấp và trung cấp ninja kia còn có một khoảng cách, nên đợi họ phát hiện địch tập có lẽ đã có rất nhiều tên nhóc bị thủ tiêu.
Kêu lên báo động hắn cũng không thể kêu, bởi như vậy chết đầu tiêu sẽ là hắn.
" Muốn sống sót hay là vẫn phải dựa vào bản thân."
Giờ phút vì mạng sống nhận được uy hiếp, Lâm Phàm độ tập trung đề cao đến hai trăm phần trăm. Thính giác được hắn thôi phát đến tận cùng để nghe ngóng và phân tích tình huống ở bên ngoài. Thân thể co lại chỉ chờ thời cơ để bộc phát.
Như một cơn gió thổi qua làm sốc lên cửa lều, thổi vào bên trong một chút không khí lạnh của buổi đêm.
Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2333761/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.