" Vụt... vụt..." " Pặc"
Thanh âm xé gió vang lên, trong mắt của đám nhóc đang quan chiến chỉ thấy được hai bóng đen lao vào nhau.
Nhưng rất nhanh tất cả thanh âm đều ngừng lại.
" Phù cuối cùng cũng kết thúc." Nhìn tình cảnh trên sân ông thầy cảm thán.
Không ngoài sở liệu, kẻ thắng là thiên tại hiện tại của gia tộc Uchiha, Uchiha Itachi.
Tên nhóc còn lại mặc dù rất không tệ, nhưng cùng lắm cũng chỉ được coi là nhân tài mà thôi. So với nội tình hùng hậu của thiếu tộc trưởng gia tộc Uchiha thì còn kém xa.
Chẳng thế mà giờ đây kẻ bị khống chế không thể động đậy không ai khác chính là Lâm Phàm.
Cánh tay trái của hắn bị Itachi nắm lấy kéo ngược về phía sau, lưng của hắn bị Itachi dùng một chân đạp lên khiến hắn hơi khuỵu xuống và không thể nhúc nhích.
Đau nhưng hệ thần kinh của hắn có thể thừa nhận được nỗi đau gấp rất nhiều lần như vậy.
Đừng quên trước kia hắn đã phải trường kỳ chịu đựng nỗi đau kinh khủng như thế nào khi tập luyện cùng Primal Torterra. Đó mới gọi là tận cùng của nỗi đau.
Còn hiện tại nhằm nhò gì!
Chính vì như thế mà khi người ta cho rằng hắn đã chắc chắn phải thua thì trong đầu hắn đã hiện ra vài phương án để giúp mình thoát thân, thậm chí là có hy vọng chuyển bại thành thắng.
Nhưng trong số đó chỉ có một là khả thi.
" Ài! Vẫn là ta còn quá yếu, nếu là trước kia thì dễ rồi."
Vừa nghĩ Lâm Phàm vừa làm theo cách khả thi nhất ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2333765/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.