“ Mua ha ha ha.. . Cuối cùng ta cũng có thể tránh được một kích này đến từ ngươi... Nào mau lại tới, cắn ta nha...”
Chẳng biết qua thời gian bao lâu, bị đụng bay bao nhiêu lần, chịu biết bao nhiêu thương thế, thì cuối cùng Lâm Phàm rốt cuộc có được khả năng phán đoán và nhận biết kinh người đối với những nguy hiểm tiềm ẩn ở xung quanh mình.
Đồng thời đi kèm với đó là sự phản xạ nhạy bén đến không thể nhạy bén hơn. Dường như từng tế bào trên thân thể hắn đều có thể tự làm ra phản ứng mỗi khi có nguy hiểm ập đến vậy.
Do đó không cần tinh thần lực đi cảm ứng thì hắn cũng có thể làm ra phản ứng khi có nguy hiểm ập tới.
Điều này đại biểu cho việc, không cần bộ óc của hắn cảm ứng được nguy hiểm và chỉ huy thân thể hành động, thì thân thể đã có thể tự mình phản xạ và đem hắn rời đi khỏi vị trí nguy hiểm hiện tại.
Kết hợp với < Thuấn Gian Di Động > kỹ năng được luyện đến mức đã như một phản xạ có điều kiện của thân thể hắn, thì cuối cùng hắn đã có thể tự mình tránh đi công kích bất ngờ của Giratina.
Trong lòng vừa mới dâng lên một chút cảm giác khâm phục đối với sự kiên trì và bền bỉ không chịu bỏ cuộc của Lâm Phàm, thì Giratina lại thấy được vẻ mặt tự đắc, tràn đầy khiêu khích tính của hắn hướng đến trêu chọc bản thân.
“ Vốn còn muốn nương tay một chút với tên đáng ghét này, nhưng xem ra là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2333793/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.