Trong hang động u tối nơi đường hầm như mê cung dưới lòng đất thi thoảng lại vang lên những thanh âm chát chúa. Tạo ra tất cả động tĩnh loại này, không ai khác chính là Lâm Phàm cùng Lucario.
Khi mà bên ngoài đất đá đã không chịu nổi sức mạnh thân thể cơ bản của Lâm Phàm công phá, thì chính nơi đây, với thứ khoáng thạch đen ngòm, cứng rắn đến dị thường, mới là nơi được hắn chọn để luyện tập lâu dài.
Cũng không có giỏi về khoáng thạch như Steven, càng không giỏi về hoá học, Lâm Phàm đương nhiên không biết thứ khoáng thạch cứng rắn này là chất liệu gì. Nhưng chỉ cần nó đủ cứng rắn liền tốt rồi.
“ Ya...” … Đùng... Khép hai tay thành chưởng hình, vận sức, Lâm Phàm làm ra y hệt động tác của Lucario khi thi triển < Arm Thrust > chiêu thức!
Bạch quang sáng chói hiển hiện trên song chưởng của Lucario, còn trên hai tay của Lâm Phàm thì vẫn chẳng có gì biến đổi.
Để rồi khi song chưởng đánh vào vách tường! Phía bên Lucario, đen ngòm và cứng rắn khoáng thạch như thuỷ tinh đen vỡ vụn thạnh mảnh nhỏ. Còn bên phía Lâm Phàm, khoáng thạch ngoài nho nhỏ rạn nứt ra, cũng không có dấu hiệu đổ vỡ.
Dù chỉ lad như vậy thôi nhưng Lâm Phàm đã thấy vui rồi, bởi không ai khác ngoài hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhất bản thân của mình biến đổi.
Khi mà so với thời gian đầu đến đây, chưởng lực của hắn còn không làm nứt vỡ được khoáng thạch ở nơi này. Nhưng hiện tại nhìn thành quả trước mắt, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2333869/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.