“ Xem ra ngươi đã có hướng đi sẵn dành riêng cho mình, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi thành công trên con đường đã chọn.
Còn nếu cảm thấy thực lực đầy đủ, sau giải đấu này có thể tùy thời về Hoenn tìm ta, ta bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu đều sẽ dùng thời gian sớm nhất chạy về cùng ngươi tỷ thí.”
Không phải là chiều tà cảnh sắc mà là trưa nắng thời gian, Lâm Phàm đứng đối diện với Danny nói ra lời chào từ biệt.
Tuy số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng với tên nhóc luôn coi mình là sư phụ này, Lâm Phàm luôn dành cho nó một sự quan tâm nhất định, bởi hắn cũng muốn nhìn thấy tương lai nó sẽ đi được bao xa trên con đường huấn luyện này.
“ Đã biết... Sư phụ đại ca.”
Nghe Lâm Phàm lời nói, Danny nghĩ nghĩ sau liền gọi Lâm Phàm theo cách này. Rồi tên nhóc hít thật sâu, sốc lên chiếc ba lô trên vai, lập tức quay người rời đi.
Mộng tưởng của tuổi trẻ không cho phép Danny dừng chân, khi mà biết mình thực lực còn chưa đủ để thực hiện những mộng tưởng trong đầu.
Còn ở lại xem Lâm Phàm chiến đấu, Danny là không muốn, bởi tên nhóc muốn giữ hình ảnh chỉ đơn giản là rất mạnh của Lâm Phàm ở trong đầu, để có động lực cùng hy vọng mà cố gắng đem hắn đánh bại.
Mà không phải là mạnh đến mức không thể siêu việt tồn tại, khiến cho hắn cảm thấy vô lực và không còn quá nhiều động lực để cố gắng... Dạng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/pokemon-bat-dau-thuc-hien-mo-uoc/2334007/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.